Mình quả là một shitty friend. Đọc những dòng các bạn comment cho nhau, nhớ nhau mà mình cũng hơi buồn. Mình xin lỗi vì mình không nhớ bạn, mình xin lỗi vì không có bạn mình vẫn sống vẫn vui, mình xin lỗi vì đã ít gặp bạn, mình xin lỗi vì bạn sắp đi xa rồi mà mình không gặp được bạn. Nhưng biết đâu, xa thơm gần thối, nhỉ. Biết đâu bạn lại mail qua mail lại tâm sự đến hàng trăm cái thư cùng mình như giờ này năm ngoái. Chuyện gì đã xảy ra với chúng mình? Mình cũng biết các bạn trách mình, chắc cũng coi như mình không tồn tại rồi, từ trước đến nay vẫn thế mà, mình luôn là một con tách nhóm, mình cảm thấy mình không thuộc về. Cũng tại mình buông tay các bạn trước, mình biết. Nhưng ở đâu đó trong mình vẫn nhớ các bạn, vẫn nhớ những gì thuộc về cái ngày xưa đấy.
Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua. Mong Tết nhưng cũng tiếc Tết. Cầu mong cho năm nay sao xấu nhưng được giải hạn và mọi chuyện đều suôn sẻ, gia đình bạn bè và bản thân đều khỏe mạnh, buôn ít than hơn năm ngoái. Em xin cảm ơn. Năm mới đến rồi.
Hôm qua là một buổi đám cưới mà mình thấy vui. Mặc dù mình không chơi thân cả cô dâu cho lắm, cũng mải cắm đầu vào ăn (ngồi bàn cuối không nhìn được lên khán đài, tivi hơi bé thông cảm). Quan trọng là mình đi, ngồi cùng những người mình thấy thoải mái, cười đùa vô tư, đau cả ruột. Dù có những người hàng năm nay mình không gặp, may mà nhớ cái tên, hôm qua bạn í cũng vừa mới accept mình xong chứ, mẹ nhục :)) Có những người 2 năm không gặp, 1 năm không gặp. Nói là “những” nhưng mỗi đứa ở trên là một người thôi =) Tổng cộng có 7 đứa cấp 2 đi bọ, chả hiểu bọn kia nghĩ gì mà không đi. Bạn bè bây giờ đúng là chả biết ai là bạn của mình.
Vui vui, đi đám cưới mà gặp các bạn cùng cảnh ngộ (nhất quyết không cưới sớm) nên không sợ đám cưới lắm, level không thể bằng hôm ở Fortuna được. Chắc vì bọn cấp 2 của mình tư tưởng vẫn trẻ trung, còn đại học các bạn đã lớn hết cả rồi, à không, ý là trưởng thành.
Nhưng mà cũng tủi, nghe lương thủy được 800, Thùy trang bỏ việc 1200 để làm việc 900 (đoán 500 à nó bảo “500 còn lâu cháu mới làm” đúng là một cái tát vào mặt =))), dm chỉ muốn đập đầu vào gối nằm khóc =)) Đã vậy lại còn có thẻ gym tập miễn phí, đã vậy lại còn có thẻ taxi đi tẹt ga. Mình thì làm khổ như chó chứ. Trách cái gì? Đi mà tự trách mình không giỏi bằng các bạn, không giao du rộng bằng các bạn, đời mày kẹt ở xó cửa là đúng rồi còn ấm ức cái gì? Thôi có khi phải lên Vietnamworks một phát.




